Nằm cách thủ đô Paris hơn hai giờ tầu tốc hành, thành phố Strasbourg nằm ở phía đông bắc nước Pháp, là thủ phủ của vùng Alsace.
Được những người La mã thành lập từ năm 12 (trước công nguyên), “Thành phố của những con đường” đã luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng chiến lược tại Châu Âu. Được đặt cạnh các trục lộ chính Bắc - Nam và Đông - Tây, thành phố đã tận dụng được việc thông thương hàng hóa và điều kiện dễ dàng để phát tán tư tưởng. Vào thế kỷ 11, bắt đầu xây dựng thánh đường, một công trình kéo dài gần hai thế kỷ rưỡi và đưa thành phố vào danh sách những miền lớn nhất của vùng sông Rhin và Châu Âu. Lịch sử của Strasbourg có bề dày phong phú, không ít thăng trầm đau thương, gắn liền với sự giàu có và đa dạng về di sản kiến trúc và đặc biệt là chúng được bảo tồn rất tốt và có khoa học.
Thành phố là nơi đặt trụ sở của Hội đồng Châu Âu từ năm 1949 và của Nghị viện Châu Âu từ năm 1992, của Tòa án Nhân quyền Châu Âu từ năm 1998, và giờ đây mang danh thủ đô Châu Âu.
Là thành phố đứng thứ bảy của Pháp về mặt dân số và là một trong những cực kinh tế trọng yếu của miền Đông Bắc.
Cuộc sống của người dân thành phố này thư thái hiền hòa chứ không xô bồ như các thành phố lớn khác. Từ nhà ga Strasbourg chạy khoảng 15 phút về khách sạn Château de l’Ile nằm tại thành phố nhỏ ngoại vi có tên Ostwald, trên đường cao tốc, xe chạy như mắc cửi, nhưng khi trên đường rẽ vào thành phố thì khác hẳn. Hai bên đường rợp cánh đồng ngô xanh mướt lút đầu, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy được gần thiên nhiên đến thế! Vùng này gần miền Ardenne, nổi tiếng thâm trầm và phong phú về thực vật gần như nhất nước Pháp. Đây đó những trảng cỏ rộng lác đác những đàn bò đốm nhởn nha gặm cỏ dưới những gốc táo hay gốc cây cổ thụ để tránh nắng.
Từ thành phố nhỏ Ostwald, ta có thể đi tàu điện vào thành phố, cũng chỉ mất chừng 15 phút là đến trung tâm. Con tàu nhẹ nhàng vắt vẻo lúc chạy dọc theo triền sông Ile, một nhánh của sông Rhin, lúc lại đủng đỉnh qua lại đôi bờ. Cả khu phố cổ Strasbourg, Vieux France, nằm hai bên sông. Dòng sông không lớn như sông Seine, nhưng điệu đà uốn lượn. Những tòa nhà cổ soi mình xuống dòng nước, và đâu đâu cũng thấy các lẵng hoa đủ màu sắc. Hoa đặt bên hè đường, hoa treo trên thành cầu, trên các bậu cửa sổ.
Đến ga trung tâm Homme de Fer, đây là trạm giao nhau lớn nhất của tàu điện. Tại đây, bạn có thể đi các ngả thành phố thăm thú. Đến thăm các quảng trường mang tên Kléber, Thánh đường Đức Bà hay quảng trường Gutenberg, ông tổ của ngành in ấn cơ động, và vô vàn những công trình cổ khác. Do vô tình hay cố ý, tất cả các trung tâm văn hóa và khu du lịch đều nằm cạnh hay rất gần các bến tàu điện: Nhà bảo tàng nghệ thuật hiện đại, Nhà hát kịch quốc gia, trường đại học, Tòa thị chính, Nghị viện Châu Âu, trường đại học và khu thư viện quốc gia…
Chính phủ Pháp muốn biến Strasbourg thành địa điểm kiểu mẫu về tàu điện và… xe đạp. Rất nhiều đường dành cho xe đạp, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã xây dựng được một hệ thống đường dành cho loại xe hai bánh này dài đến… 560km. Ủy ban phát triển đô thị Strasbourg đã tặng cho cư dân mình hệ thống đường dành cho xe đạp lớn hàng đầu tại Pháp, một trong những nơi có hệ thống đường xe đạp dài nhất Châu Âu. Thành phố cũng nổi tiếng về các gia đình Do Thái lâu đời, gia sản của họ đôi khi không thể tính đếm.
Đến đây, bạn không thể bỏ qua Thánh đường Đức Bà. Đẹp tuyệt diệu! Tôi đã viếng thăm khá nhiều thánh đường nổi tiếng của Pháp, như thánh đường Sarth, Reims, Orléan, Thánh đường Đức Bà Paris… Những công trình cổ theo kiến trúc Gothique, nhưng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Thánh đường Đức Bà Strasbourg. Những đường nét chạm trổ, những công trình điêu khắc, và nhất là màu sắc của nó, mang màu tím hồng sậm. Nhà thờ này có niên đại từ thế kỷ thứ 11, và được xây dựng trong gần hai thế kỷ rưỡi mới hoàn thành. Vào các ngày lễ, có hệ thống đèn chiếu huyền ảo hư thực, rất diệu kỳ.
Tôi gọi Strasbourg là thành phố tân cổ giao duyên, vì ngoài vô số những công trình cổ, nhà thờ đền đài và các lâu đài, ta cũng nhận ra ngay đó là một thành phố hiện đại. Cả tòa nhà Nghị viện Châu Âu bề thế lừng lững được xây bằng kính. Nhà ga Strasbourg bên trong với bức tường cổ kính thâm nghiêm thì bên ngoài được bao một vòm tròn cũng bằng kính khổng lồ. Hay Hội đồng Châu Âu, Điện Nhân quyền…
Thành phố nhỏ bé, nhưng đầy những nơi thăm viếng, các nhà bảo tàng chắc phải đi hàng tuần mới hết, ngoài ra còn có công viên với vô vàn các loại động thực vật, các lâu đài cổ từ thời Trung cổ hay Phục hưng. Trong khu Vieux France, bạn vẫn bắt gặp những quán rượu trần thấp, những phiến gỗ mòn vẹt, dẫu được chủ nhân bảo tồn rất tốt. Những con hẻm chật hẹp, chỉ dành cho người đi bộ. Có điều trung tâm thành phố có rất ít cây cổ thụ, hay có thì cũng rất thấp, mặc dù gốc cây có khi cả hai người ôm không xuể. Và ít nhà cao tầng, đường phố cũng hẹp, rất ít xe hơi nên bạn cứ thoải mái nhởn nha mà không phải lo sợ.
Đến thăm thành phố Strasbourg rơi đúng vào kỳ nóng nực nhất, nhiệt độ ngoài trời đôi lúc lên tới 38 độ, nhưng may mắn là có những cơn gió mát thổi tới, nhưng nắng gay gắt, chỉ cần ra khỏi bóng râm chừng năm phút, đã cảm thấy khó ở. Vào những ngày này, Tòa thị chính thành phố cho phép bạn chỉ cần sử dụng một chiếc vé tàu điện hay xe buýt cho cả ngày liền mà không phải dùng đến vé mới.
Dưới cái nắng gay gắt, tôi lại muốn quay về khách sạn. Cả một quần thể khách sạn sang trọng nằm giữa một khu vườn mênh mông. Tôi không muốn nói đến tiện nghi bên trong, mà chỉ thích không gian thoáng đãng của nó. Đằng sau khách sạn vẫn là con sông Ile ấy. Hai bên bờ ngập tràn cây xanh, soi mình xuống làn nước trong vắt. Dưới cái nắng 37 độ, cởi dép nhúng chân xuống làn nước mát lạnh, cảm thấy thật sảng khoái. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại một không khí thoáng đãng như thế, nó thật gần gũi với tuổi thơ tôi ở miền quê ngày xưa: Cầu ao đầy những bóng tre hắt xuống khiến cho cái nắng trưa hè giảm hẳn, có những bông hoa súng vàng nổi bồng bềnh trên mặt nước, những tán rong bơi lượn theo làn nước chảy, những con chuồn kim màu tím lam thanh nhã bay lượn…
Xa xa, nhưng con ragondin (một loại gặm nhấm lớn) đuổi nhau bơi giữa dòng sông, chúng không hề sợ người như ta vẫn nghĩ, khi đến gần, chúng còn cố bơi lại gần người nữa. Không gian im ắng, những con đường mòn luồn lách dưới những hàng cây. Chỉ thiếu tiếng trẻ con bơi lội tung tăng trên mặt ao… Nhưng có lẽ những hình ảnh ấy giờ đây cũng chỉ còn là hoài niệm! Các đầm hồ ao quanh làng tôi xa xưa hình như đã bị lấp hết để xây nhà. Ngồi dưới không gian ấy, tôi bỗng dưng nhớ lại hình ảnh của một đoạn sông Hương chảy qua thôn Vĩ Dạ, mà một năm được đi thực tập tại Huế, tôi đã phóng xe qua cả một chặng đường dài, dưới cái nắng như đổ lửa của miền Trung để đến đó thả hồn theo thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Thành phố là nơi đặt trụ sở của Hội đồng Châu Âu từ năm 1949 và của Nghị viện Châu Âu từ năm 1992, của Tòa án Nhân quyền Châu Âu từ năm 1998, và giờ đây mang danh thủ đô Châu Âu.
Là thành phố đứng thứ bảy của Pháp về mặt dân số và là một trong những cực kinh tế trọng yếu của miền Đông Bắc.
Cuộc sống của người dân thành phố này thư thái hiền hòa chứ không xô bồ như các thành phố lớn khác. Từ nhà ga Strasbourg chạy khoảng 15 phút về khách sạn Château de l’Ile nằm tại thành phố nhỏ ngoại vi có tên Ostwald, trên đường cao tốc, xe chạy như mắc cửi, nhưng khi trên đường rẽ vào thành phố thì khác hẳn. Hai bên đường rợp cánh đồng ngô xanh mướt lút đầu, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy được gần thiên nhiên đến thế! Vùng này gần miền Ardenne, nổi tiếng thâm trầm và phong phú về thực vật gần như nhất nước Pháp. Đây đó những trảng cỏ rộng lác đác những đàn bò đốm nhởn nha gặm cỏ dưới những gốc táo hay gốc cây cổ thụ để tránh nắng.
Từ thành phố nhỏ Ostwald, ta có thể đi tàu điện vào thành phố, cũng chỉ mất chừng 15 phút là đến trung tâm. Con tàu nhẹ nhàng vắt vẻo lúc chạy dọc theo triền sông Ile, một nhánh của sông Rhin, lúc lại đủng đỉnh qua lại đôi bờ. Cả khu phố cổ Strasbourg, Vieux France, nằm hai bên sông. Dòng sông không lớn như sông Seine, nhưng điệu đà uốn lượn. Những tòa nhà cổ soi mình xuống dòng nước, và đâu đâu cũng thấy các lẵng hoa đủ màu sắc. Hoa đặt bên hè đường, hoa treo trên thành cầu, trên các bậu cửa sổ.
Đến ga trung tâm Homme de Fer, đây là trạm giao nhau lớn nhất của tàu điện. Tại đây, bạn có thể đi các ngả thành phố thăm thú. Đến thăm các quảng trường mang tên Kléber, Thánh đường Đức Bà hay quảng trường Gutenberg, ông tổ của ngành in ấn cơ động, và vô vàn những công trình cổ khác. Do vô tình hay cố ý, tất cả các trung tâm văn hóa và khu du lịch đều nằm cạnh hay rất gần các bến tàu điện: Nhà bảo tàng nghệ thuật hiện đại, Nhà hát kịch quốc gia, trường đại học, Tòa thị chính, Nghị viện Châu Âu, trường đại học và khu thư viện quốc gia…
Chính phủ Pháp muốn biến Strasbourg thành địa điểm kiểu mẫu về tàu điện và… xe đạp. Rất nhiều đường dành cho xe đạp, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã xây dựng được một hệ thống đường dành cho loại xe hai bánh này dài đến… 560km. Ủy ban phát triển đô thị Strasbourg đã tặng cho cư dân mình hệ thống đường dành cho xe đạp lớn hàng đầu tại Pháp, một trong những nơi có hệ thống đường xe đạp dài nhất Châu Âu. Thành phố cũng nổi tiếng về các gia đình Do Thái lâu đời, gia sản của họ đôi khi không thể tính đếm.
Đến đây, bạn không thể bỏ qua Thánh đường Đức Bà. Đẹp tuyệt diệu! Tôi đã viếng thăm khá nhiều thánh đường nổi tiếng của Pháp, như thánh đường Sarth, Reims, Orléan, Thánh đường Đức Bà Paris… Những công trình cổ theo kiến trúc Gothique, nhưng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Thánh đường Đức Bà Strasbourg. Những đường nét chạm trổ, những công trình điêu khắc, và nhất là màu sắc của nó, mang màu tím hồng sậm. Nhà thờ này có niên đại từ thế kỷ thứ 11, và được xây dựng trong gần hai thế kỷ rưỡi mới hoàn thành. Vào các ngày lễ, có hệ thống đèn chiếu huyền ảo hư thực, rất diệu kỳ.
Tôi gọi Strasbourg là thành phố tân cổ giao duyên, vì ngoài vô số những công trình cổ, nhà thờ đền đài và các lâu đài, ta cũng nhận ra ngay đó là một thành phố hiện đại. Cả tòa nhà Nghị viện Châu Âu bề thế lừng lững được xây bằng kính. Nhà ga Strasbourg bên trong với bức tường cổ kính thâm nghiêm thì bên ngoài được bao một vòm tròn cũng bằng kính khổng lồ. Hay Hội đồng Châu Âu, Điện Nhân quyền…
Thành phố nhỏ bé, nhưng đầy những nơi thăm viếng, các nhà bảo tàng chắc phải đi hàng tuần mới hết, ngoài ra còn có công viên với vô vàn các loại động thực vật, các lâu đài cổ từ thời Trung cổ hay Phục hưng. Trong khu Vieux France, bạn vẫn bắt gặp những quán rượu trần thấp, những phiến gỗ mòn vẹt, dẫu được chủ nhân bảo tồn rất tốt. Những con hẻm chật hẹp, chỉ dành cho người đi bộ. Có điều trung tâm thành phố có rất ít cây cổ thụ, hay có thì cũng rất thấp, mặc dù gốc cây có khi cả hai người ôm không xuể. Và ít nhà cao tầng, đường phố cũng hẹp, rất ít xe hơi nên bạn cứ thoải mái nhởn nha mà không phải lo sợ.
Đến thăm thành phố Strasbourg rơi đúng vào kỳ nóng nực nhất, nhiệt độ ngoài trời đôi lúc lên tới 38 độ, nhưng may mắn là có những cơn gió mát thổi tới, nhưng nắng gay gắt, chỉ cần ra khỏi bóng râm chừng năm phút, đã cảm thấy khó ở. Vào những ngày này, Tòa thị chính thành phố cho phép bạn chỉ cần sử dụng một chiếc vé tàu điện hay xe buýt cho cả ngày liền mà không phải dùng đến vé mới.
Dưới cái nắng gay gắt, tôi lại muốn quay về khách sạn. Cả một quần thể khách sạn sang trọng nằm giữa một khu vườn mênh mông. Tôi không muốn nói đến tiện nghi bên trong, mà chỉ thích không gian thoáng đãng của nó. Đằng sau khách sạn vẫn là con sông Ile ấy. Hai bên bờ ngập tràn cây xanh, soi mình xuống làn nước trong vắt. Dưới cái nắng 37 độ, cởi dép nhúng chân xuống làn nước mát lạnh, cảm thấy thật sảng khoái. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại một không khí thoáng đãng như thế, nó thật gần gũi với tuổi thơ tôi ở miền quê ngày xưa: Cầu ao đầy những bóng tre hắt xuống khiến cho cái nắng trưa hè giảm hẳn, có những bông hoa súng vàng nổi bồng bềnh trên mặt nước, những tán rong bơi lượn theo làn nước chảy, những con chuồn kim màu tím lam thanh nhã bay lượn…
Xa xa, nhưng con ragondin (một loại gặm nhấm lớn) đuổi nhau bơi giữa dòng sông, chúng không hề sợ người như ta vẫn nghĩ, khi đến gần, chúng còn cố bơi lại gần người nữa. Không gian im ắng, những con đường mòn luồn lách dưới những hàng cây. Chỉ thiếu tiếng trẻ con bơi lội tung tăng trên mặt ao… Nhưng có lẽ những hình ảnh ấy giờ đây cũng chỉ còn là hoài niệm! Các đầm hồ ao quanh làng tôi xa xưa hình như đã bị lấp hết để xây nhà. Ngồi dưới không gian ấy, tôi bỗng dưng nhớ lại hình ảnh của một đoạn sông Hương chảy qua thôn Vĩ Dạ, mà một năm được đi thực tập tại Huế, tôi đã phóng xe qua cả một chặng đường dài, dưới cái nắng như đổ lửa của miền Trung để đến đó thả hồn theo thi sĩ Hàn Mặc Tử.






